Năm phút sau, cơn mưa "may mắn" chấm dứt.Buổi sáng thứ tư khu rừng chợt lạnh lẽo hơn mọi ngày.Chẳng còn gì để nói, Nott chậm chạp leo xuống núi.- Dĩ nhiên là không rồi! Giọng nói nhà ngươi dường như cũng muốn khẳng định điều đó rồi.Giọng cười của bà vừa chói tai vừa sâu thẳm và vang xa tới hàng vạn dặm.Quả là may mắn không bao giờ ở bên tôi.Điều này chưa bao giờ xảy ra trong hai ngàn năm qua.Khi một người đã mất niềm tin trong việc tìm ra một điều gì đó thì rất tự nhiên anh ta sẽ cố mua nó từ người nào bán cho anh ta.Trong khi đó vào buổi sáng thứ ba, Sid - hiệp sĩ áo trắng - cũng có cùng suy nghĩ như Nott.Nhưng Sid chợt nhớ tới lời của Sequoia.